Navigate back to the homepage
Tôi★ English

Câu chuyện đại học và đam mê

5 năm và những câu chuyện

October 23rd, 2017

Không phải là tôi vừa mới tốt nghiệp, tôi đã ra trường hơn nữa năm và giờ tôi đang đi làm, một công việc rất vui và thú vị. Nhưng tôi muốn viếc gì đó cho những năm đại học đã qua của mình. Xem lại chuyện học hành của mình cũng khá kì quặt, từ lý do chọn ngành, đến việc học và việc làm sau khi tốt nghiệp.

Vì sao tôi lại chọn cái ngành mang tên công nghệ thông tin? Lý do có vẻ hơi ngớ ngẫn một chút. Chuyện là vào dịp tết khi tôi học lớp 7, anh tôi mang về bộ máy tính bàn. Vì tết anh được nghỉ nhiều nên mang máy tính về để học bài. Anh chỉ cho tôi mấy hình ghép rất buồn cười của ảnh và mấy anh bạn. Thân hình gợi cảm của các cô gái mặt bikini nằm vừa vặn với những khuôn mặt khả ố của những anh trai, có cả khuôn mặt của anh tôi. Tôi không nhịn được cười khi thấy những tấm hình đó rồi tự hỏi: “Ủa sao anh 5 lại mang áo tắm vậy?”. Tò mò nên hỏi anh hình này anh lấy ở đâu ra, ảnh bảo ảnh tự làm đó. Rồi sau một hồi quấy rối thì cũng biết anh ghép mấy hình lại với nhau bằng một phần mềm gọi là Photoshop, rồi thấy tôi thích thú nên anh bày tôi dùng nó như thế nào và còn đưa tôi cả một bí kíp của ảnh: “Giáo trình Photoshop căn bản”. Rồi những hiệu ứng được hướng dẫn trong cuốn ebook này đã làm tôi gắn bó với cái máy tính cả mấy ngày tết năm đó. “Học đại học sướng quá, được học mấy cái này! Mình muốn thi vào công nghệ thông tin”. Cái suy nghĩ ngây ngô ấy đã giúp tôi biết được tôi thích gì và đó là lý do vì sao tôi chọn Công nghệ thông tin khi thi đại học. Đó là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Cũng không hẳn là tôi không có định hướng cho tương lai, tôi có đấy chứ, nhưng việc xác định học ngành nào của tôi thì không được tốt lắm.

Có nhiều nguyên nhân cho việc này.

Giới hạn việc học của mình bởi địa lý. Mặt dù tôi biết tôi thích gì, nhưng khi chọn ngành, tôi vẫn chỉ xác định là sẽ học ở Đà Nẵng nên chăm chăm vào mấy cái ngành ở đây để đăng ký thi. Lúc đó tôi muốn tìm một trường dạy về Photoshop và tôi đinh ninh Công nghệ thông tin ở Bách Khoa Đà Nẵng sẽ dạy tôi về Photoshop.

Một lý do khác là tôi rấy ít trò chuyện với người lớn về bản thân, về sở thích, vì tôi là một người khá nội tâm và suy nghĩ khá nhiều. Vậy nên khi học cấp 3, nhiều người hỏi tôi sẽ thi ngành gì, tôi trả lời ngay “Công nghệ thông tin”. Vì sao? “Vì anh em học CNTT”. Tôi vẫn luôn đinh ninh là tôi chọn đúng, rằng tôi biết hết rồi… Giá chi tôi có thể cởi mở hơn với người lớn để nhận được những lời khuyên bổ ích và đúng hướng hơn.

Rồi tôi cũng vào được đại học. Bước vào năm học ngỡ ngàng với những môn đại cương. Cảm thấy một chút gì đó hụt hẫng nhưng vẫn hi vọng những kì sau sẽ có những môn về Photoshop. Tò mò về chương trình học, tôi ngồi lật khung chương trình đào tạo ra xem, dò từ trên xuống, từ trang này qua trang khác nhưng không thấy cái gì liên quan đến hình ảnh hay màu sắc cả, riêng có một môn “ Đồ hoạ máy tính”! Cool! Eureka! Cuối cùng cũng thấy cái môn này, cảm giác ngây ngất khi thấy 2 từ đồ hoạ. Nhưng trớ trêu thay, đàn anh cho tôi biết môn này, người ta sẽ dạy về… các thuật toán vẽ đường tròn, tam giác, tịnh tiến hình,… Thật thì có một phần liên quan tới đồ hoạ, nhưng mà, có lẽ không như mình mong đợi. Chân thành hơn mà nói: Thất vọng! Tất cả vẫn chỉ là code…

Vậy là sau mấy năm lăn lộn cũng biết được thế nào là IT. Đó là cái ngành không phải học để sử dụng Word hay Excel, mà là để tạo ra những cái đó. Đó là một lời khuyên từ một người thầy mà tôi rất thích. Tiện thể nói cho những ai ngoài ngành biết là mấy bạn IT không biết nhiều về Word hay Excel đâu, nếu bạn đã nhờ một cao thủ IT nào giúp về Excel mà bạn đó chịu giúp là nó thích bạn rồi, nó không biết gì đâu, cũng phải tự mò google cả.

IT là vậy, nó không dạy chúng ta cách sử dụng phần mềm, mà nó dạy cách để tạo ra phần mềm. Nghe cũng không phải là một ý tưởng tồi, nhưng thật sự đó không phải là lý do để mình chọn học. Nhưng có biết được cũng đã muộn, gắng mà học cho qua. Vậy nên tôi không đầu tư nhiều thời gian vào việc học, đa số thời gian tôi dành để học Photoshop, Illustrator, đặc biệt là After Effect. Tôi mê mẫn mấy thứ animation này, từ lúc coi phim Tây Du Ký đến mấy phim hoạt hình, tôi muốn làm được như vậy.

Và cũng vì animation nên điểm số của tôi biến đổi theo chiều hướng không được tốt cho lắm. Từ những con số cao vời vời 2 kì học đầu, điểm tụt dốc không phanh trong những kì sau. Ngoài animation thì những luồng tư tưởng mới và hoạt động xã hội mà tôi rất năng nổ cũng góp một phần không nhỏ và sự chuyển dịch ấy. Nhưng thật sự tôi không bận tâm lắm, mà thật ra, tôi còn rất vui khi bận bịu với những chương trình, với anh chị em trong Ban Đại Diện Sinh Viên, với những animation thú vị. Tôi phấn khích đếu nhiều lúc quên cả ăn uống. Và tôi cũng thấy mình rất khác với những người khác, vì ít nhất, tôi biết được đam mê của tôi là gì và đang theo đuổi nó.

Sau này khi đã tốt nghiệp, có một đứa em hỏi tôi học vậy mà sao anh tốt nghiệp được. “Vì bạn anh giỏi”, tôi trả lời ngắn gọn như thế nên nó không tin. Nhưng thật sự là vậy, chắc tôi không thể nào tốt nghiệp được loại khá mà không có sự giúp đỡ của những người bạn. Bài tập giữa kỳ, cuối kỳ hay đồ án, đa số được làm theo nhóm. Tôi chơi khá thân với tụi nó nên chúng cũng biết tôi có thể làm gì và không thể làm gì, nên tụi giúp tôi rất nhiệt tình. Có những lúc làm bài tập lấy điểm cuối kỳ, tôi kiêm phần biên tập Word và đi in, còn lại tụi nó lo hết. Đời! Chẳng còn gì tốt hơn những người bạn này (:D). Riêng chỉ duy nhất có một môn mà tôi thấy vai trò của tôi là không thể thiếu, đó là môn Tương tác người - máy (hay còn gọi là HCI), đấy là sở trường của tôi. Tôi thích thiết kế, tôi đọc rất nhiều và tìm hiểu rất nhiều về thiết kế ứng dụng và web, và HCI là môn học về thiết kế như vậy. Cuối cùng tôi cũng có ích cho người khác! Ông bà nói cấm có sai:

“Chọn bạn mà chơi”

Vậy thì tôi có hối hận không khi học cái ngành này? Hoàn toàn không. Tôi chỉ không thích lập trình chứ tôi không ghét cái ngành này. Chính cái ngành này lại tạo cho tôi những hiểu biết căn bản về công việc yêu thích của mình, một UX Designer, một công việc đòi hỏi sự giao thoa của khoa học và nghệ thuật. Qua đọc các blog, tôi cũng thấy rằng không chỉ mình tôi có xuất thân như vậy, còn nhiều người khác cũng có background về kỹ sư nhưng lại chuyển qua nghề thiết kế, trong số đó có Julie Zhuo, Tobias van Schneider là người mà tôi rất thích và hâm mộ.

Câu chuyện đại học của tôi là vậy đó. Cũng không quá bằng phẳng đến nỗi không có chuyện gì để kể, có một chút gợn sóng để nhớ. Nhưng hi vọng sau này sẽ có những đợt sóng to hơn. Một chặng đường khác đang chờ đón tôi.



Hi, mình là Trọng, Product Designer Việt Nam đang sống ở Singapore. Mình yêu tiếng Việt và tạo ra nơi này để chia sẽ những suy nghĩ của mình bằng tiếng mẹ đẻ.
→ Follow trên
© 2015–2018 Trọng Nguyễn